1/ Chúa lên trời Ngài dạy chúng ta: Thế gian không phải là nhà, Thiên đàng vinh phúc mới là quê hương. Quê hương ở trần gian này chỉ là “quán trọ”, là nơi tạm bợ. Nước Trời mới là quê hương đích thật, là nơi mà Chúa đã đi trước dọn chỗ cho chúng ta.
Thánh Phaolô đã nói: “Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta”(Pl 3,20). Vì thế, ngày lễ hôm nay không những chúng ta mừng kỷ niệm Đức Giêsu lên trời mà còn nhắc nhở chúng ta nhớ tới Nước trời là quê hương thật, để chúng ta chuẩn bị cho ngày trở về quê hương đó.
2/ Chúa lên trời, là Ngài hoàn tất sứ mạng rao giảng Tin mừng, Ngài trối lại sứ vụ đó cho các tông đồ như một bài sai: "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân tất cả những điều Thầy đã truyền cho các con..." (Mt. 28,19).
Như vậy, Chúa sai chúng ta tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin mừng cứu độ. Bởi vì trong ba năm loan báo Tin mừng, bước chân của Ngài chỉ đi trong nước Do thái nhỏ bé, còn lại cả một thế giới mênh mông ngút ngàn Ngài chưa đi tới. Còn biết bao dân tộc xa xăm chưa biết Chúa là ai, chưa một lần nghe nói về danh thánh Ngài; chưa biết được hạnh phúc Nước trời là gì. Chính vì lẽ ấy Chúa ra lệnh: "Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng..." (Mc 16,15).
Qua mọi thời đại, Chúa vẫn tiếp tục sai chúng ta ra đi gieo rắc tình thương, loan tin bình an, và làm chứng cho Chúa bằng cách sống đạo yêu thương, để con người xích lại gần nhau hơn, sống yêu thương, bao dung tha thứ cho nhau, cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp, cho ngày sau được hưởng hạnh phúc nước trời.
3/ Chúa lên trời Ngài dạy chúng ta chuẩn bị hành trang với những việc làm cụ thể sau đây:
a/ Luôn sống gắn bó với Chúa. Chẳng hạn như mỗi sáng khi thức dậy, người đầu tiên chúng ta phải nhớ là Chúa. Việc suy nghĩ tìm kiếm đầu tiên phải là Nước trời, bởi vì Chúa nói "Tiên vàn, các con hãy tìm kiếm Nước Trời trước, còn mọi sự khác Ngài sẽ ban cho sau " (Mt 6,33). Vì thế, muốn được lên Trời cần phải sống gắn bó với Chúa trong đời sống cầu nguyện và siêng năng lãnh nhận các bí tích.
b/ Chu toàn bổn phận. Bổn phận làm người, bổn phận làm con Chúa, bổn phận theo bậc sống của mỗi người. Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã nói: “Bổn phận là giấy để vào Nước Trời”(ĐHV Số 27).
c/ Sống bác ái yêu thương. Khi nhắm mắt lìa đời, Chúa cho chúng ta về trời dựa trên đức bác ái mà thôi. “Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến lãnh lấy phần gia nghiệp nước trời đã chuẩn bị sẵn cho các ngươi. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng… hãy vào hưởng sự vui mừng hạnh phúc với Ta”(Mt 25, 34-36).
Lời Chúa hứa với các môn đệ " Nầy Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế "(Mt 28,20). Chúng ta hiểu rằng: Chúa lên trời không theo nghĩa thể lý hay không gian. Có nghĩa là Chúa không còn hiện diện cách hữu hình nữa, nhưng Ngài vẫn hiện diện cách thiêng liêng và đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường dương thế. Bằng chứng là Ngài hiện diện trong bí Tích Thánh Thể; hiện diện trong Lời của Ngài, Ngài hiện diện trong Giáo hội " ở đâu có hai ba người họp nhau lại, nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ" (Mt 18,20). Và trong tương lai Chúa sẽ trở lại trong vinh quang vào ngày sau hết. Chính vì vậy, “Chúa lên trời không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng ta, nhưng để chúng ta là chi thể của Ngài, tin tưởng sẽ được theo Chúa đến nơi mà chính Chúa là Ðầu và là Thủ Lãnh của chúng ta đã đến trước” (KTT).
Vì thế, xin Chúa giúp chúng ta đừng tìm kiếm những sự mau qua ở đời này, nhưng hãy lo tìm kiếm những sự trên trời, bằng cách sống những Lời Chúa dạy; biết thi hành mệnh lệnh Chúa trao, và sống đức ái yêu thương. Có như thế, hy vọng sau khi nhắm lìa đời, chúng ta được Chúa cho sống lại với Chúa trên quê hương Nước Trời. Amen.