Ánh sáng huy hoàng mà ngôn sứ Isaia loan báo là trẻ thơ chào đời để cứu độ ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình. Người sẽ mở rộng quyền bính, và lập nền hoà bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua Đavít. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh, từ nay cho đến mãi muôn đời (x. Is 9,2-6).
Trẻ thơ mà ngôn sứ Isaia loan báo là Ngôi Hai Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa thật (x. Ga 1,1). Ngôi Hai Thiên Chúa là Ngôi Lời đã có từ thưở đời đời, Người luôn hướng về Thiên Chúa (x. Ga 1,1). Tuy nhiên, theo sự khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa, Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta (x. Ga 1,14). Người đã sinh ra trong thời khắc của lịch sử với những sự kiện cụ thể đã xảy ra. Thời khắc ấy là thời hoàng đế Augustô ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số và ông Quiriniô làm tổng trấn xứ Xyri đã thực hiện lệnh kiểm tra dân số trong vùng ấy (x. Lc 2, 1-2).
Một khi đã trở nên người phàm, Chúa Giêsu đã chấp nhận liên đới với con người yếu đuối và cũng cần đến con người trợ giúp, đỡ nâng. Người cần một chỗ ấm để trú ngụ đêm đông, cần một nôi êm để ru giấc êm đềm. Tuy nhiên, chỗ ấm và nôi êm mà Ngôi Hai giáng trần có được lại là hang đá Bêlem của thiên nhiên và máng cỏ của bò lừa. Lợi lộc vật chất làm con người dễ xa Chúa và từ khước Chúa. Nghèo khó không phải là cái tội nhưng thật tội cho Hài Nhi Giêsu, Đức Maria và thánh Giuse là những người nghèo. Họ đã không tìm được chỗ trong nhà trọ để tránh rét đêm đông (x. Lc 2,7).
Ngôi Hai Thiên Chúa đã giáng trần trong phận nghèo của con người. Dấu chỉ để biết Đấng Cứu Độ đã sinh ra lại rất đỗi tầm thường. Đó là một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ (x. Lc 2, 12). Sự khiêm hạ của Ngôi Hai Thiên Chúa dù tột cùng nhưng vẫn tỏa lan ánh sáng huy hoàng của một vị Thiên Chúa quyền năng. Ánh sáng huy hoàng trong ngày Ngôi Hai Thiên Chúa sinh ra đã giúp cho những người chăn chiên nhận ra và đón nhận Người.
Ngôi Lời đã làm Người và ở giữa chúng ta (x. Ga 1,14). Dẫu Ngôi Lời đã ở cùng với nhân loại nhưng đâu mấy ai đón nhận người. Thật vậy, trong đêm năm ấy, nhiều người có thể nhìn thấy ánh sáng huy hoàng của Đấng Cứu Thế nhưng chỉ có những người chăn chiên đón nhận người. Họ có thể đón nhận Người bởi họ đã chấp nhận đón nhận ánh sáng. Chấp nhận ánh sáng là họ chấp nhận đổi mới đời mình. Họ đã chấp nhận sống như con cái sự sáng, đã từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này (x. Tt 2, 12). Trong đêm năm ấy, những người chăn chiên đã tin nhận ra Đấng Cứu Thế là một Hài Nhi bọc tã, nằm trong máng cỏ. Cái nghèo của những người chăn chiên đã phần nào giúp họ dễ cảm thông, đón nhận những người nghèo và bắt nhịp với sự hiện diện của Ngôi Hai Thiên Chúa sinh ra trong cảnh nghèo.
Trong cuộc sống hôm nay, mỗi người dễ đón nhận những người giàu có, quyền thế nhưng thật khó đó nhận những người cô thế, cô thân. Nếu hôm nay chúng ta không có khả năng đón nhận những người nghèo khó thì nếu sống vào thời Chúa Giêsu sinh ra, chắc chắn, chúng ta khó đón nhận Chúa Giêsu. Bởi lẽ, Người đã sinh ra trong cảnh nghèo và thực tế Người đã bị nhiều người bỏ rơi. Chúa Giêsu Hài Nhi hôm nay, một cách nào đó đã mặc lấy thân phận của những em bé tật nguyền, những thai nhi vô tội, những hài nhi tật nguyền, những trẻ em không nơi nương tựa, những người đẩy ra đầu đường xó chợ, những người khố rách áo ôm. Nếu hôm nay, chúng ta không có khả năng thương xót những người ấy, chắc chắn chúng ta không có khả năng đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần. Bởi vì, mỗi khi chúng ta làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Chúa, là các ngươi đã làm cho chính Chúa (x. Mt 25,40).
Trong cuộc sống hôm nay, người ta dễ đón nhận những điều xấu nhưng hà khắc tiếp nhận những điều tốt. Nếu con người cứ vùi mình trong bóng tối lỗi, chắc chắn họ sẽ từ chối ánh sáng. Một khi đã làm điều ác, người ta sẽ ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách (x. Ga 3,20). Một khi con người đã từ chối ánh sáng và giam mình trong bối tối sự dữ, họ không thể đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần. Bởi lẽ, Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người (x. Ga 1,9). Ngược lại, những người đón nhận ánh sáng kẻ sống theo sự thật và ngay chính. Họ đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. (x. Ga 3,21).
Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta không thể đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần, nếu mỗi người vẫn còn sống trong tăm tối của hận thù chia rẽ, sống trong bất hòa đố kỵ. Sự hiềm thù, ghen ghét không thể là môi trường thuận lợi để đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần. Bởi lẽ, Ngôi Hai Thiên Chúa là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình (x. Is 9,2-5). Người đến mang bình an cho những ai thiện tâm. Một tâm hồn biết tha thứ, biết nghĩ đến người khác và thông cảm với tha nhân là một tâm hồn thiện. Những tâm hồn thiện sẽ có khả năng đón nhận vinh quang của Thiên Chúa được biểu lộ cụ thể qua Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần.
Mừng lễ Chúa Giáng sinh năm nay, chúng ta cùng chiêm ngắm Ngôi Hai Thiên Chúa sinh ra trong cảnh nghèo. Chúa chọn phận nghèo để cảm thông với những ai cùng khốn, nhưng cũng là kế hoạch yêu thương mà Thiên Chúa đã mở ra để một khi chúng ta biết cảm thông, chia sẻ, nâng đỡ những người nghèo, chúng ta có khả năng đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa làm người.
Cầu chúc anh chị em luôn sống đời sống bác ái và yêu thương để tâm hồn mỗi người trở thành hang đá tình thương mang đầy hơi ấm tình người hầu đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa ngự vào và sưởi ấm Người khỏi cơn giá lạnh của đêm đông vô tâm, và vô cảm trước những mảnh đời cơ nhỡ và lầm than.
Lm. Vinhsơn Trần Minh Hòa